‧͙⁺˚*・༓☾ epilogue. ☽༓・*˚⁺‧͙
"cửa hàng bubbles & cockles thì sao?"
"anh không thích nước sốt hải sản ở đó."
"à... harvest namsan?"
"trời hôm nay sẽ mưa đấy, chae. anh còn lâu mới để em lên quán cafe trên mái đó."
mùi dầu gội đầu của hắn phảng phất trong căn phòng. hắn vẫn đang lau khô tóc, với độc một chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
"hay là thịt nướng ở myeongdong đi? nghe nói đồ ăn ở đó ngon lắm!"
tôi vừa hỏi vừa cố gắng kéo khóa của chiếc váy đen tôi đang mặc lên.
"em đùa anh đấy à, chaeyoung?"
"em hết ý tưởng rồi, và chúng ta phải nhanh lên, jeongguk!"
hắn tiến đến bên tôi và giúp tôi kéo khóa váy lên.
"người duy nhất cần nhanh là em đấy. anh còn nhiều thời gian mà."
hắn cợt nhả kéo khóa váy của tôi xuống.
"đừng đùa nữa. em có một cuộc họp quan trọng đấy. anh hãy gọi cho em nếu anh nghĩ ra chúng ta sẽ ăn tối ở đâu nhé, không thì anh lại phải ăn món trứng của em đấy."
hắn bật cười rồi vòng tay qua eo tôi. hơi thở ấm nóng của hắn phả lên gáy tôi.
"em biết là anh sẵn sàng ăn món trứng em nấu mỗi ngày mà. hôm nay trông em thật xinh đẹp."
tôi quay đầu lại, và thấy ánh mắt thoáng buồn của hắn.
"dù em có xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì sếp cũng không cho em muộn làm nữa đâu."
"anh ta vẫn làm khó em à?"
tôi lắc đầu khiến hắn cau mày.
"anh ấy là bạn thân nhất của em mà, jeongguk."
"cho anh gửi lời chào nhé."
"không phải bây giờ. có lẽ là để khi nào mọi chuyện tốt hơn đã."
"có bao nhiêu năm trôi qua thì anh ta cũng không quên được chuyện này đâu. anh ta thậm chí đã để lại cho anh vết này này."
hắn phụng phịu chỉ lên vết xước mờ trên má mình. lần nào chúng tôi nói chuyện về taehyung, hắn cũng đều làm như vậy. tôi kiễng chân lên và hôn lên vết xước đó.
"cũng giống như vết xước này, anh ấy cũng cần thời gian mà."
"anh rất mừng là em có những người bạn như taehyung đấy."
tôi cũng biết vậy. mặc dù rất khó khăn, nhưng taehyung đã chấp nhận để tôi đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
"cũng giống như em rất vui vì anh có những người bạn như jieun mà. nào, giờ thì kéo khóa váy của em lên đi."
hắn lười biếng kéo chiếc khóa lên.
"lại nhắc đến jieun, cô ấy mời chúng ta đến ăn sinh nhật hai tuổi của minhee đấy."
bước chân của tôi khựng lại.
minhee, con của jieun và hyunjin, sắp được hai tuổi.
và điều đó có nghĩa là đáng lẽ đứa bé của tôi đã được bảy tuổi. sự thật này quá đau lòng, đến nỗi tôi bất giác chảy nước mắt.
tôi quay mặt đi, nhưng jeongguk đã kịp nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của tôi. hắn ôm siết lấy tôi.
"con của chúng ta chắc chắn đã rất thanh thản ở trên đó rồi."
tôi nhắm mắt, gật đầu đồng ý với hắn.
"anh sẽ bảo họ là chúng ta bận."
"em không sao mà."
hắn tựa cằm lên đỉnh đầu tôi.
"chúng ta vẫn cần thời gian mà."
giọng nói của hắn cũng phảng phất một nỗi buồn khó tả.
cả hai chúng tôi, đều trải qua đau đớn, và đều đang cố tự chữa lành cho đối phương.
hắn nói đúng, chúng tôi vẫn cần thời gian, và tôi nguyện ý dành tất cả khoảng thời gian tôi có ở bên cạnh hắn.
"hay là em thôi đừng đi họp nữa?"
điều hắn nói khiến tôi bất giác mỉm cười.
"anh láu cá quá đấy, jeongguk."
"anh yêu em."
hắn thì thầm, lại ôm lấy tôi một lần nữa.
"em cũng yêu anh."
tôi vòng tay ôm lại hắn.
chỉ cần chúng tôi có nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com